Yêu, chỉ cần ta và ngươi
Phan_36
Giang Khôn trên mặt vẫn cười, lại cười đến bất đắc dĩ :”Ngươi phải biết súng này không dễ dàng làm ra được như vậy, thậm chí so với mấy thanh súng bình thường còn muốn hao tổn sức lực và tiền tài hơn. Hơn nữa để tránh chuyện này có quá nhiều người biết rõ , 1000 khẩu, đã là cực hạn rồi.”.
334
“Giang tiên sinh, làm phiền ngươi vào thời điểm hành động ngày mai, tuyển ra vài người có thể tin được, đem những thanh súng này chia cho bọn hắn”. Mọi người đối với quyết đinh của Mộ Kiệt không hề phản đối, dù sao hiện tại Mộ Kiệt mới là người đưa ra quyết định. Thương lượng xong, mọi người đều rời khỏi biệt thự nay, đối họ mà nói địa phương này chỉ có thể dành để nói chuyện, tuyệt không phải là nhà.
Mộ Kiệt nhìn thân ảnh Bạch Phong, bước nhanh theo :”Bạch tiểu thư. có thể cùng ngươi nói chuyện một chút không?”.
Bạch Phong quay đầu lại, tuy chiếc mũ chặn ngang nửa khuôn mặt, nhưng Mộ Kiệt vẫn cảm nhận được một ánh mắt lạnh như băng.
“Tiểu Vũ, ngươi chờ ta một lát”. Bạch Phong nói với Lam Vũ, rồi cùng với Mộ Kiệt đi tới một chỗ vắng vẻ.
“Chuyện gì?”. Không nhiều lời khách sáo, Bạch Phong trực tiếp đặt câu hỏi. “Lần trước ta biến thành như thế, có phải hay không là ngươi…”.
“Vâng”.
“Có thể thỉnh ngươi giúp ta việc này không ?”. “…”.
“Nếu như ngày mai ta một lần nữa lại biến thành như vậy, hy vọng ngươi có thể kịp thời ngăn ta lại”.
Bạch Phong nhìn ánh mắt kiên định của Mộ Kiệt, nội tâm khẽ run lên, nữ nhân này, vậy mà lại nhờ chính mình giúp đỡ nàng ? Cũng không trả lời Mộ Kiệt, Bạch Phong quay người đi. Mộ Kiệt nhìn bóng lưng Bạch Phong rời khỏi, khóe miệng câu ra một nụ cười. Rốt cuộc cũng tìm được người so với mình còn ít lời hơn, xem ra hiện tại cũng chỉ có nàng có năng lực đó thôi. Mộ Kiệt bước nhanh đến xe, trong lòng không ngừng nghĩ đến người kia, nụ cưởi của người đó, cái ôm ấm áp ôn hòa của người đó. Hiện tai thật sự rất muốn được nàng ôm lấy…
Tiêu Nhược Thiên về đến nhà, thấy phòng tối đen như mực, đã biết là Mộ Kiệt chưa về, Tiêu Nhược Thiên thở dài, từ khi từ Pháp trở về, sinh hoạt của hai người bề bộn nhiều việc hơn. Mà Mộ Kiệt tựa hồ so với chính mình còn muốn bề bộn hơn nhiều. Đã vô cùng gắn bó, vậy mà khi mình trở về, nghênh đón mình lại là một căn phòng trống rỗng như thế, trực giác Tiêu Nhược Thiên nói cho nàng biết, dường như có chuyện gì đang muốn phát sinh.
335
Nghe được thanh âm đóng mở cửa, Tiêu Nhược Thiên liền biết Mộ Kiệt đã trở về, đặc biệt rót một ly nước, cầm ở trong tay. Mộ Kiệt vừa mở cửa, đã thấy cái người trong lòng mình đang nghĩ đến, mang nụ cười sáng lạn trên mặt, trên tay còn cầm một ly nước mát chờ đợi mình.
Chỗ mềm mại nhất trong lòng tựa hồ như được nắm chặt, sự cảm động trước nay chưa từng có chậm rãi chiếm lấy tâm Mộ Kiệt. Tiến lên ôm lấy người kia, mặc kệ nước rơi lên trang phục của mình. Tiêu Nhược Thiên sủng nịnh vuốt lưng Mộ Kiệt :”Làm sao vậy, mới một ngày không thấy đã nhớ ta đến thế rồi sao? Thật là, nước hắt lên quần áo cả rồi.” Tiêu Nhược Thiên đẩy Mộ Kiệt ra, lấy một miếng khăn giấy, giúp Mộ Kiệt lau quần áo. “Thiên Thiên, ngươi…”. Tiêu Nhược Thiên ngẩng đầu, nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi của Mộ Kiệt :”Làm sao vậy, phải hay không đói bụng? Ta nấu cơm cho ngươi ăn có được hay không ?”.
Mộ Kiệt nhẹ nhàng gật đầu, Tiêu Nhược Thiên hôn lên trán nàng, sau đó tiến vào phòng bếp bắt đầu sự nghiệp lớn – nấu cơm. Tiêu Nhược Thiên hiện tại, so với trước kia một bộ dạng công như tra, hoàn toàn đã biến thành một cái hiền thê lương mẫu. Nếu như bạn gái trước kia biết được,không biết sẽ cười nàng ra sao. Bất quá nhìn xem bộ dạng mỉm cười khi làm cơm của nàng, tựa hồ nàng đang rất đắc ý.
Mộ Kiệt nhìn bộ dạng vui vẻ của Tiêu Nhược Thiên, không biết qua ngày mai, nàng còn có thể có bộ dáng tươi cười như vậy…
Chương 66 – Ngày mai
Trên giường, có hai cỗ thân thể trắng noãn như nhau quấn lấy cùng một chỗ, tiếng thở dốc cùng rên rỉ tràn ra, hé lộ bí mật giữa hai nàng. “Tiêu Nhược Thiên…Tiêu Nhược Thiên…” Mộ Kiệt một lần lại một lần kêu lên tên của Tiêu Nhược Thiên, thân thể không ngừng run rẩy.
Tiêu Nhược Thiên lại một lần tách ra ngắm nhìn thân thể Mộ Kiệt dười thân mình, thân thể trắng noãn hiện lên những ấn ký thuộc về mình, dị thường đẹp đẽ mị hoặc. Mộ Kiệt đêm nay tựa hồ cùng trước kia bất đồng, không giống với sự nhiệt tình ngày trước. Nhìn người dưới thân hai mắt say mê cùng khuôn mặt đỏ hồng. Ngón tay cảm giác được một màn ẩm ướt, tay Tiêu Nhược Thiên lại một lần nữa chuyển động.
336
“Ah…Ân…Tiêu Nhược Thiên..Tiêu Nhược Thiên…Ta yêu ngươi! Ta yêu ngươi!”. Mộ Kiệt không biết mệt mỏi gọi tên Tiêu Nhược Thiên. Đợi ngày mai đến, ta sẽ hoàn toàn đoạn tuyệt. Mặc kệ có thành công hay không, chuyện này đều hoàn tất triệt để. Nếu như ta có thể trở về, ngươi đừng bởi vì trên tay ta đã nhiễm máu tươi mà chán ghét ta. Nếu như ta không thể trở về, chỉ hy vọng ngươi có thể quên ta đi.
Buổi sáng, đã gần 6 giờ, Mộ Kiệt nhìn người vẫn còn ngủ say bên cạnh mình, còn có những dấu vết trên giường, đều thấy được trận giao hoan hôm qua là cỡ nào kịch liệt. Mộ Kiệt vịn eo còn có chút đau nhức, nhẹ nhàng rời giường. Đi đến phòng bếp, rót một ly sữa, nướng bánh mì, còn có trứng rán chín bảy phần mà người kia thích ăn. Trên đầu giường lưu lại lời nhắn trên giấy :”Ta có việc, đi ra ngoài một lát, nhớ ăn điểm tâm”. Thay người kia đắp lại chăn, nhẹ nhàng hôn cái trán trơn bóng của nàng, lại không dám dây dưa quá lâu, sợ như thế sẽ khiến tâm lý chuẩn bị của mình đều tiêu tan”. Không hề do dự đứng dậy, trước khi đóng cửa còn qua khe cửa lưu luyến nhìn khuôn mặt đang say ngủ kia.
“Tiêu Nhược Thiên…chờ ta trở lại…”.
—–
Trời còn chưa sáng rõ, ánh nắng ít ỏi không che dấu được vẻ hắc ám của thành thị. Cửa nhà kho cực lớn bị đẩy ra, mọi người cùng hướng cửa đi vào. Chỉ thấy một nữ tử sao gầy, mặc một thân quần áo bằng da màu đen, chân mang đôi giày cao gót màu đen. Tóc đồng dạng màu đen suôn dài ngang thắt lưng lay động theo gió, khuôn mặt tái nhợt hơi có vẻ bệnh trạng nhưng không hề tạo ra cảm giác nhu nhược, trái lại làm cho người khác có cảm giác mãnh liệt không cách nào có thể tiếp cận. Ánh mắt trống rỗng lộ ra nồng đậm sát khí, nhìn không ra một tia cảm tình.
Mấy người đi theo sau, tuy không biết được bọn họ là ai, chỉ là khí tức tàn bạo từ trên người bọn họ lộ ra cũng khiến cho người không rét mà run. Mộ Thiên ngồi trên ghế, nhìn Mộ Kiệt từ cửa lớn đi vào, lại nhìn mấy người theo sau nàng. Mộ Thiên trong lòng cười lạnh, Mộ Thành a, ta nghĩ ngươi đã đủ ngu ngốc, không ngờ con gái ngươi so với ngươi còn ngu ngốc hơn. Đây không phải là tiểu hài tử bất chấp tất cả muốn giết ta hay sao ? Rõ ràng sáu mạng. Mộ Thành a, hôm nay ta muốn để ngươi chứng kiến con gái của ngươi chết như thế nào trong tay ta.
337
Bởi vì “Giản” gần đây làm việc ít xuất hiện, dù vậy thanh danh lại rất lớn, nhưng không ai biết thân phận chân chính của các nàng. Hôm nay ở nơi này, đều là những tổ chức hắc đạo có tiếng tăm lừng lẫy trong nước, mỗi người đều mang theo bên cạnh không dưới vài trăm người, rõ ràng lộ ra Mộ Kiệt có chút yếu thế. Bởi vì không ai biết các nàng, trên cơ bản cũng không có người tiến đến cùng các nàng chào hỏi.
“Ái chà, đây không phải là Mộ Kiệt, chất nữ thân ái của ta sao ? Như thế nào hôm nay lại rảnh rang đến đây chơi a ? Có phải là tới thăm thúc thúc của ngươi không ?”. Mộ Thiên treo lên một khuôn mặt tươi cười, một đường đi đến nghênh tiếp. Diệp Nhiễm đứng sau lưng Mộ Kiệt phản ứng móc súng bên hông ra, nhìn ánh mắt Mộ Kiệt lại thu trở về.
Dù cho Mộ Kiệt thập phần chán ghét hành động này của Mộ Thiên, nhưng hiện giờ vẫn chưa rõ đến cùng là Mộ Thiên mang theo bao nhiêu người, cho nên không phải thời điểm thích hợp cho hành động thiếu suy nghĩ. Mộ Kiệt lễ phép tránh Mộ Thiên đụng chạm, mỉm cười :”Thúc thúc vẫn khỏe, hôm nay ta không phải mấy tư cách là chất nữ tới thăm ngươi, mà là…”.
“Người đại diện của “Giản”! “. Năm chữ này nói ra, biểu thị khí phách vô cùng mạnh mẽ. Theo tiếng nói vừa dứt, đám ngưòi lại lao nhao. Bất kể là hắc đạo lão luyện lăn lộn hơn nửa đời người, hay là những thế lực mới vùng dậy gần đây, tất cả đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Mộ Kiệt. Bọn hắn không ngờ, “Giản” gần đây ít xuất hiện lại đến tham dự đại hội lần này. Càng không nghĩ đến chính là, lão đại của tổ chức ám sát đứng đầu trên thế giới lại là một nữ nhân chỉ mới hơn hai mươi tuổi.
Đại đa số người ở đây đều lộ ra ánh mắt khinh thường , còn có một ít người còn không tin lời nói của Mộ Kiệt. Bên cạnh tiếng nghị luận ngày càng lớn, cũng truyền ra vài lời khó nghe
“Này, thấy không, là “Giản” đấy nha” “Hàng chế bản nhái a ?”
“Xem xét có giả dối không ? Ngươi nhìn xem chỉ có vài nữ nhân, chỉ đúng một nam nhân”.
“Lão đại..những nữ nhân kia lớn lên thật xinh đẹp a”.
“****, tiểu tử ngươi sao lại không có tiền đồ như vậy, không phải là đứng sau nữ nhân đấy chứ, bất quá, lớn lên đích thật có vài phần tư sắc, không bằng mang về chơi đừa như thế nào đây”.
338
Tử Kỳ nghe những ngôn ngữ ô uế này, nắm chặt nắm đấm, nhìn những nam nhân hèn mọn kia bộ dạng nước miếng tung bay, lập tức rút hai khẩu súng bên hông ra. Hồng Mị kịp thời ngăn cản động tác của Tử Kỳ, khiến Tử Kỳ nghiêng đầu nghi hoặc nhìn nàng :”Ngươi đừng cản ta, ta phải giáo huấn hai tên khốn kia”. Tử Kỳ tức giận nói, nàng sao có thể chịu đựng tức khí như vậy, nếu như khi bình thường, nàng đã một phát súng bắn nát đầu hai tên khốn đó.
Hồng Mị nhẹ nhàng sờ vào lòng bàn tay Tử Kỳ, ra hiệu nàng không nên manh động :”Tiểu Kỳ, hiện tại chúng ta đều phải nghe theo Mộ Kiệt, ngươi trước hết xem nàng làm thế nào. được không?”. Tử Kỳ nghe lời Hồng Mị nói, cũng kịp phản ứng, dù sao hiện tại Mộ Kiệt mới là đại biểu, nếu chính mình ra tay trước, sẽ khiến người khác chế giễu. Mắt thấy những người còn lại không ngừng cười nhạo, Tử Kỳ nghiêng đầu nhìn khuôn mặt Hồng Mị, chuyển đi lực chú ý của mình. Bên tai bỗng nhiên vang lên “Phanh—– !” một tiếng, tiếng súng cực lớn vang vọng trong nhà kho. Hết thảy mọi người đều không thể tin nhìn người trong vũng máu, viên đạn bắn trúng mi tâm nam nhân, người kia thậm chí còn không thể kêu lên một tiếng, đã tắt thở. Một phát này không chỉ là kỹ thuật bắn súng siêu hạng, mà còn vô cùng tàn nhẫn.
Quay đầu nhìn thanh súng bên tay phải Mộ Kiệt, thanh âm giễu cợt, bàn tán lập tức biến mất, bên trong nhà kho to lớn nhất thời lặng ngắt như tờ. Không riêng gì những người khác mà mấy người Diệp Nhiễm đứng sau lưng Mộ Kiệt cũng đều không thể tin được nhìn một màn này. Mà Bạch Phong dường như có điều gì suy nghĩ nhìn bóng lưng của Mộ Kiệt.
Đơn giản là chuyện vừa rồi phát sinh quá nhanh, thậm chí tất cả mọi người còn không thấy Mộ Kiệt khi nào đã rút súng ra, người kia đã nằm trong vũng máu. Diệp Nhiễm nhìn mắt Mộ Kiệt có chút đỏ lên, lo lắng trong nội tâm dần dần tăng thêm. Tiểu Kiệt, ngàn vạn lần không được miễn cưỡng chính mình.
Những người kia phục hồi tinh thần lại, nhìn lão đại đang nằm trong vũng máu, mỗi người đều nhanh chóng móc súng ra. Hồng Mị híp mắt nhìn mấy họng súng tối om kia, đoán chừng khoảng 100 cái, lại nhìn lão đại đã chết kia, não bộ giống như một cái máy tính, rất nhanh dò xét tư liệu cùng quan hệ của nam nhân kia.
Qua một hồi liền có kết quả, Hồng Mị mỉm cười, đối Mộ Kiệt nhỏ giọng nói :”Bang phái này gọi là “Hoằng”, tiểu bang phái này thành lập được hơn một năm, mà ngay cả lần
339
tham gia này, đều là những bang phái khác đưa đến. Nam nhân bị ngươi giết chết gọi là Hồng Minh, vốn chỉ là tên côn đồ, không biết dùng thủ đoạn gì, đánh bại ca ca của Ca Hoành Vũ, lên làm lão đại, hiện tại đứng phía trước chính là Hồng Vũ”.
Mộ Kiệt chăm chú nghe Hồng Mị nói ra tin tức, ánh mắt nhìn về phía 100 khẩu súng kia, không một chút hoảng sợ, biểu hiện ra vẻ bình tĩnh người thường không thể có. Nhìn về phía những bang phái khác, đều là một bộ dạng đang xem kịch vui. Mộ Kiệt trong lòng cười lạnh, quả nhiên những người tới nơi này cũng không lương thiện gì.
Mộ Kiệt ra hiệu Diệp Nhiễm các nàng hạ súng, lạnh lùng nhìn những người kia. Hồng Vũ nhìn tư thế Mộ Kiệt, cũng ra lệnh cho thủ hạ buông súng. Hồng Minh đã chết vậy hiện tại lão đại là hắn, người ở đây đều phải nghe lời hắn. Hồng Vũ nhìn nữ nhân bình tĩnh trước mắt. trong lòng bội phục. Nữ nhân này có thể nổ súng với tốc độ nhanh như thế bắn chết một người, đối mặt với sự áp đảo chênh lệch như thế rõ ràng một tia sợ hãi đều không có. Hồng Vũ hiện tại muốn suy nghĩ lại, làm sao để có thể kết giao cùng nữ nhân này.
“Ngươi là đại biểu của “Giản” – Mộ tiểu thư sao”. Hồng Vũ bình tĩnh hỏi, Mộ Kiệt không trả lời, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Hồng Vũ bất đắc dĩ cười cười :”Mộ tiểu thư, ta vốn muốn cùng ngươi làm bằng hữu, nhưng không đúng lúc, người vữa nãy ngươi một súng bắn chết chính là đệ đệ của ta, hiện tại thi thể gia đệ đã lạnh, mà hung thủ giết người lại gần ngay trước mặt, ngươi nói ta nên làm thế nào đây?”.
Mộ Kiệt nghe lời nói của Hồng Vũ, đôi mắt như có như không nhìn về phía trước, căn bản không để bộ dạng Hồng Vũ vào mắt. Nàng không muốn ngoài Mộ Thiên còn gây thù địch với ai khác, chỉ có thể làm yếu đi thế lực của mình. Nhưng nếu như vừa rồi nhịn, lại chứng tỏ mình thấp kém. Mộ Kiệt ánh mắt lạnh như băng chuyển hướng Hồng Vũ, trong nháy mắt bắn ra sát khí mãnh liệt, bờ môi mỏng khêu gợi hé mở.
“Hồng tiên sinh, những lời đệ đệ ngươi vừa nói. có lẽ ngươi cũng nghe được, hiện tại còn hỏi ta là nên làm thế nào sao?”.
Rõ ràng khiêu khích khiến sắc mặt Hồng Vũ lập tức trầm xuống :”Ngươi đã nói vậy, chính là không có gì để kết giao rồi nhỉ ? Chúng ta có 100 người, mà bên ngươi chỉ có bảy người”.
Khuôn mặt Mộ Kiệt khẽ nhăn lại, không chút che dấu cười nhạo :”Bảy người, đối phó ngươi, đã đủ”. Người xung quanh một màng xôn xao, nhìn chằm chằm vào Mộ Kiệt. Tiểu
340
nữ nhân hơn hai mươi tuổi này, sao lại tự tin như vậy, đối mặt với thực lực chênh lệch này, vẫn giữ bộ dáng um dung, bình thản.
Chỉ một thoáng, 100 người vốn buông súng lại một lần nữa giơ lên. Khác biệt chính là ,vừa rồi súng đều chỉ vào tất cả bọn họ, nhưng bây giờ chỉ nhắm vào Mộ Kiệt một người.
——
Tiêu Nhược Thiên sáng sớm thức dậy, nhìn bên cạnh trống không, tâm liền nhảy dựng lên . Vội vội vàng vàng lao từ trên giường xuống, tùy ý mặc quần áo, chạy vào phòng khách, lớn tiếng gọi tên Mộ Kiệt. Như nàng đã nghĩ, không ai đáp lại cả, sững sờ ngồi lại trên giường, mãnh liệt đè nén bất an trong nội tâm.
Bỗng nhiên nhìn thấy một tờ giấy để trên đầu giường, Tiêu Nhược Thiên liền túm lấy như tìm thấy cứu tinh. Đúng là chữ của Mộ Kiệt, theo đó tâm mới bình tĩnh lại, nhưng trong lòng vẫn có nghi hoặc. Mộ Kiệt…đi nơi nào. Đến cục cảnh sát, không có tâm trạng làm việc, gần đây đều chỉ điều tra về Trần Tiến sự tình, lại không có bất cứ tiến triển nào. Chợt nghe tiếng chuông tập hợp khẩn cấp vang lên, Tiêu Nhược Thiên lắc đầu tiến vào phòng họp.
Vào phòng họp, Tiêu Nhược Thiên giật mình nhìn khung cảnh trước mắt. Phòng họp nhỏ đầy ắp người. Tổ trưởng tổ trọng án, đội trưởng đội hình sự điều tra tội phạm, đội trưởng tổ giao thông, tổng đốc cảnh vụ quan sát thành phố A, viện trưởng công an pháp y. Ngoại trừ những nhân vật lão đại bình thường không thấy nhiều này, còn có nào là đội phó, tiểu đội trưởng, tổ trưởng, kể cả nhân viên cảnh sát bình thường, tất cả đều chen chúc vào cái phòng họp này, rốt cuộc đã xỷ ra chuyện gì ? Nội tâm Tiêu Nhược Thiên đập như trống. Ngay tại thời điểm Tiêu Nhược Thiên còn không rõ chuyện gì, thì chứng kiến một bộ dạng chó hình người của Trần Tiến bước lên bục :”Các vị đồng chí vẫn khỏe, hôm nay ta triệu tập mọi người ví có một việc. Chắc mọi người sớm đã biết, hôm nay là đại hội liên minh hắc đạo mười năm một lần. Buổi sáng, ta vừa nhận được tin tức rằng những hắc đạo có uy danh trong cả nước đều đã tập họp tại thành phố A này. Mục đích lần này của chúng ta, không phải là tiêu diệt bọn hắn, mà là cho bọn hắn một bài học. Nói cho bọn hắn biết rằng, cảnh sát chúng ta không hề sợ bọn hắn!”.
341
Chương 67 – Không hợp nhau
Mộ Kiệt lạnh lùng nhìn họng súng tối om đang chĩa vào mình, tâm bình tĩnh dị thường. Khóe miệng có chút nhếch lên, tạo ra một độ cong hoàn mĩ. Rõ ràng là mỉm cười, lại làm cho tất cả mọi người không rét mà run. Mộ Thiên híp mắt nhìn một bên mặt Mộ Kiệt, chất nữ tốt của ta, cho ta xem xem ngươi bây giờ đến cùng làm được cái gì !.
“Két —–két!”. Nhà kho vang lên tiếng vọng của âm thanh chốt cửa bị kéo ra, mọi người đều là một bộ dáng xem kịch vui chờ trận thịnh yến khát máu này. Những người ở đây, thành công của bọn hắn không có chỗ nào là không dẫm lên vô số cổ thi thể, dính vô số máu tươi mà đoạt được. Trong mắt bọn họ, mạng người như là một trò đùa. Một ít lão giả hắc đạo nhao nhao lắc đầu, bọn hắn vô cùng tán thưởng bản lĩnh của Mộ Kiệt, càng tán thưởng hơn khi Mộ Kiệt đứng trước núi Thái Sơn sụp đổ mà bất động thanh sắc. Nhưng đúng là vẫn còn quá trẻ tuổi, một chút cũng không hiểu được sai lầm của bản thân, cô bé này nếu đợi thêm mười năm nữa, tất thành châu báu, nhưng lại phải tại chỗ này đem mệnh vứt bỏ rồi.
Hồng Vũ nhìn đoàn người của Mộ Kiệt, bọn họ không dùng bất cứ biện pháp nào để xoay sở, chỉ là lẳng lặng đứng yên tại chỗ. Đại đa số người có lẽ sẽ cho là bọn họ đầu hàng, chỉ có Hồng Vũ gần bọn họ nhất mới có thể nhìn rõ, trong ánh mắt của bọn họ không có sự sợ hãi của người sắp chết, cũng không có sự ảm đạm vứt bỏ hy vọng. Trong mắt bọn hắn tràn đầy sự khinh bỉ đối với mình !.
Hồng Vũ nhìn ánh mắt khinh thường lạnh như băng của Mộ Kiệt, tay cầm chặt súng của hắn không tự chủ mà phát run. Hắn biết rõ, nếu mình nổ súng thì sẽ có hậu quả gì . Không phải tha thiết cái ước mơ địa vị lão đại, lại càng không phải là cuộc sống cẩm y ngọc thực xa hoa, những cái kia chính là ác mộng kinh khủng nhất, Hồng Vũ nghĩ buông bỏ, nhưng sự tình bây giờ như tên đã lên dây, không thể không bắn.
Ngay trong nháy mắt Hồng Vũ sẽ phải nổ súng. “Chờ một chút” một thanh âm lạnh như băng vang lên, khiến hắn đình chỉ động tác trên tay. “Hồng tiên sinh, nếu như thật sự muốn nổ súng, đợi ta nói xong điều này đã”. Mộ Kiệt ngữ khí bình thản nói, không hề có chút cảm khác cầu khẩn, lại như là mệnh lệnh.
Hồng Vũ nuốt một ngụm nước bọt, hoảng sợ phát hiện ra, chỉ vừa mới bị Mộ Kiệt nhìn chằm chằm vài phút, mồ hôi đã tuôn thấm đẫm y phục đang mặc. Nhưng hắn là lão đại, hiện tại là người có địa vị nhất trong 100 người , hắn không thể mất mặt, càng không thể
342
để những bang phái khác chế giễu. “Mộ tiểu thư, có chuyện gì mời nói” Hồng Vũ ra vẻ trấn định nói.
Mộ Kiệt đương nhiên nhận ra Hồng Vũ trước khi nổ súng còn do dự đấu tranh, đã như thế, tại sao không cho hắn một lối thoát ? “Hồng tiên sinh, thê tử ngài tại Anh đang mang thai sắp sanh ? Còn có mẫu thân đã nhiều tuổi của ngài, tại viện dưỡng lão tựa hồ vẫn rất hảo đúng không ? Đến hội nghị lần này, ta cũng đã sớm nghe qua đại danh của Hồng tiên sinh. Vẫn muốn thăm hỏi lại không có cơ hội, vừa vặn mấy ngày trước, ta đã sai thủ hạ đi thăm hỏi, không biết Hồng tiên sinh đã nhận được lễ vật của ta chưa ?”.
Ngắn ngủi mấy câu, lại giống như quả bom trong đám người phát nổ. Hồng Vũ chỉ cảm thấy da đầu run lên, hai chân như nhũn ra, một cái lảo đảo, ngã ngồi dưới đất, súng trên tay cũng rơi cạnh chân Mộ Kiệt. Không chỉ có Hồng Vũ, mọi người trong kho hàng đang chờ xem kịch vui, cũng lộ ra vẻ hoảng sợ.
Bọn hắn không thể không bội phục thủ đoạn của tiểu nha đẩu trẻ tuổi này, còn có nhân lực, tài lực cực lớn của “Giản”. Ngay cả Hồng Vũ chỉ là tiểu nhân vật, bọn hắn đã cũng bố trí người ở bên cạnh, huống chi là chính mình ? Nhất lời lòng người bàng hoàng, nhao nhao nghị luận.
Mộ Kiệt mỉm cười, hiển nhiên mục đích đã đạt được :”Ta muốn nói cho các vị đang ngồi biết. tuy là ác ma giết người không chớp mắt, nhưng đối mọi người đều rất kính trọng a. Tất cả mọi người đều là hắc đạo tiền bối, mỗi người đều là thần tượng ta sùng bái, nghĩ đây là lần đầu gặp mặt, ta sẽ không đối đãi kém với các vị thúc thúc.”
Đây là cái gì ? Trắng trợn uy hiếp sao? Một lão nhân tóc hoa râm, mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn đứng dậy nổi giận gầm lên một tiếng :”Ngươi chỉ là một tiểu nha đầu, vậy mà dám tại chỗ này uy hiếp ta ! Có tin hay không ta một phát liền xử bắn ngươi ?!” Thuận theo vị lão giả kịch liệt lên án, những người vẫn còn đang suy tư đều đồng loạt rút súng ra, bọn hắn dù sao cũng là lão đại của hắc đạo, hôm nay lại bị một nữ nhân hơn 20 tuổi chơi đùa. Nói bọn hắn không tức giận, chính là nói dối…
Trong chốc lát, toàn bộ các bang phái đồng loạt dùng súng nhắm vào Mộ Kiệt cùng đám người Diệp Nhiễm. Tin chắc rằng tất cả bọn hắn vừa nổ súng, đám người Mộ Kiệt liền sẽ trở thành một cái tổ ong vò vẽ, toàn thân không hề có chỗ nào lành lặn, biểu hiện trên mặt Mộ Kiệt vẫn thủy chung không hề thay đổi, không hề sợ hãi.
343
Hồng Vũ chật vật đứng lên, nhìn khẩu súng bên cạnh chân Mộ Kiệt, chậm rãi thối lui ra đằng sau thủ hạ. Tử Kỳ cố nén xúc động muốn cười, bởi vì nàng cảm thấy nếu như cười bây giờ, thật sự là đối với những người đang cầm súng chĩa vào mình kia thật là không lễ phép. Hồng Mị nhìn bộ dạng nén cười của Tử Kỳ, sủng nịnh hôn lên trán nàng.
Hiển nhiên cử động nhỏ kia đều lọt vào mắt mọi người. Thử hỏi có mấy người tại cái thời điểm bị mấy vạn khẩu súng chĩa vào người còn có thể bình thản hôn người yêu của mình ? Mà người yêu kia lại đồng dạng như mình là một nữ nhân ? Trong mắt mọi người đều lộ ra phản ứng bất đồng, có kinh ngạc, có khinh bỉ, có hoang mang, có khinh thường, có tán thưởng. Đủ loại, thiên hình vạn trạng, nếu đây là một cái đại quan viên, thì Mộ Kiệt có lẽ là người tỉnh táo nhất trong tất cả mọi người.
Mộ Kiệt quét mắt một vòng, kể cả Mộ Thiên trong đám người cũng dùng súng chĩa về mình. Mộ Kiệt trong lòng cười lạnh, quả nhiên, nàng đi bước này cũng không sai. “Các vị thúc thúc, ta biết rõ các vị nổi giận, nhưng ta hy vọng mọi người không nên quá xúc động, xin bình tĩnh để nghe ta nói hết”.
Nghe lời nói của Mộ Kiệt, những người kia biểu tình cũng buông lỏng, hạ súng xuống. Mộ Kiệt liếc mắt về phía Mộ Thiên, thấy Mộ Thiên vẫn đang chĩa súng thẳng vào mình. Mộ Thiên, xem qua ngươi cũng quá nôn nóng đi ? Mộ Kiệt hít sâu một hơi, rốt cuộc cũng có thê nói ra tất cả hành vi phạm tội của Mộ Thiên.
“Điều ta sắp nói, tất cả đều là sự thật, dù tin hay không. hy vọng hãy để ta nói hết, rồi hãy định đoạt. Ta nghĩ tại hắc đạo này, không có thị phi đen trắng, cũng không có gì gọi là lòng nhân ái. Nhưng lại có một điểm không thể không tuân thủ, chính là nghĩa khí, ta nghĩ các vị đến đây hôm nay, không vì địa vị, cũng không phải bởi vì tiền tài vô dụng kia, mà là vì tất cả mọi người đều coi trọng nghĩa khí”.
“Nhưng mà tại đây lại có một người vi phạm hai chữ này, người đó chính là hắn – Mộ Thiên !”. Mộ Kiệt dùng ngón tay chỉ vào Mộ Thiên, trong mắt ngập tràn hận ý.
“Ha ha ha ha!”. Mộ Thiên vừa cười lớn vừa nói :”Chất nữ tốt nhất của ta, nói chuyện phải có chứng cứ, ta đã làm gì ? Ngươi sao lại nói như vậy với thúc thúc nha, thật là làm trái tim ta băng giá a”.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian